Ngôn Lạc Hi trên người mặc trang phục diễn rất nặng, vết trầy da trên người đã tốt hơn nhiều, cô đứng lên đi tới bên cạnh Cổ Thiến, kéo cánh tay cô đi ra khỏi phim trường.
Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa qua, du khách trong cung Bình Dương không nhiều lắm, trên cung đường thật dài chỉ có tốp năm tốp ba khách du lịch hai người một đường đi tới, có không ít người đi đường chụp ảnh Ngôn Lạc Hi.
Ngôn Lạc Hi thoải mái bảo bọn họ chụp, thậm chí còn làm những hành động dễ thương như tay kéo trước ống kính.
Thấy cô phối hợp như vậy, các fan nhỏ nhận ra cô nhao nhao tiến lên tìm cô chụp ảnh chung, cô đều vui vẻ tự nguyện, sau đó dưới ánh mắt lưu luyến của fan, kéo Cố Thiển rời đi.
Phía sau mấy người hâm mộ vây quanh cùng một chỗ nghị luận sôi nổi.
“Lạc Điện thật ôn nhu a, so với trên TV còn đẹp hơn”.
“Da Lạc Điện ta cũng rất tốt, không nhìn thấy lỗ chân lông đâu.
”
“Mấu chốt là cô ấy còn cười với tôi, vô cùng thân thiết a, một chút kiêu ngạo cũng không có.
”
Ngôn Lạc Hi kéo Cố Thiển đến nơi thưa thớt người ở, nhìn bộ dạng nặng nề của cô, hỏi: "Thiển Thiển, mấy ngày nay có phải em có tâm sự không?"
Vẻ mặt Cố Thiển ảm đạm, nghĩ đến ánh mắt vừa kinh ngạc vừa bị thương của Thẩm Trường Thanh, trong lòng liền khổ sở nói không nên lời.
Cố Thiển tự hỏi, mình thích Thẩm Trường Thanh như vậy tại sao lúc hôn
cô lại vô thức nhớ tới Mặc Bắc Trần?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gia-vo-ngai-lai-buong-roi/779024/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.