Bật cười nhẹ một tiếng, Thiên Lân nói:
- Muốn chơi ta, được, thế thì ta sẽ làm người đi tìm đầu tiên. Bây giờ nói tiếp quy định, người né tránh có thể né tránh, nhưng không được đánh lại, người đi tìm có thể ra tay nắm bắt, chỉ cần chạm được quần áo xem như thắng rồi.
Hắc Tiểu Hầu hét lên:
- Điều kiện này của ngươi quá đơn giản, toàn bộ đều sắp sẵn cho ngươi.
Thiên Lân cười nói:
- Sai rồi, điều kiện này ta đều tính toán cho các ngươi. Với thân thủ của ta, đừng nói chạm đến quần áo, ngay cả bắt các ngươi cũng không thành vấn đề. Nhưng đổi ngược lại, nếu như các ngươi muốn bắt ta, thế thì rất khó khăn rồi. Vì thế ta mới hạ thấp điều kiện, chạm vào quần áo là tính thắng rồi.
Linh Hoa đồng ý:
- Thiên Lân ca nói vậy có lý, hãy cứ quy định như vậy được rồi.
Tiết Quân vội vàng nói:
- Như vậy, chúng ta bắt đầu thôi.
Mọi người không bàn thêm nữa, lập tức năm người Lâm Phàm lắc mình biến mất vào những huyệt động quanh đó.
Thiên Lân không hề để ý, nó đứng yên giây lát, đợi cho năm đứa bạn núp kỹ rồi, lúc này mới mở miệng:
- Ta đến đây, mọi người trốn cho kỹ nhe …
Âm thanh non nớt vang vọng trong huyệt động, người Thiên Lân như cơn lốc, dùng thân pháp tuyệt duyệt né qua né lại đi thẳng vào nơi thâm sâu trong huyệt động.
Rất nhanh, Thiên Lân phát hiện được khí tức của Đào Nhâm Hiền, nhưng nó không lập tức tỏ ra, mà tiếp tục tìm kiếm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-hau-truyen/2575184/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.