Cảnh tượng này kéo dài giây lát, ánh sáng trên bề mặt của sinh vật đó liền bắt đầu yếu đi. Sau đó, liền xuất hiện một số đường màu trắng như tuyết, hệt như hơi nước trên người của sinh vật thay cho ánh sáng. Tầng tầng vây phủ, tầng tầng dày đặc, không bao lâu đã che phủ nó hoàn toàn.
Nhìn quả cầu tuyết trước mắt, Ngọc Tâm kinh ngạc nói:
- Đây là kén tằm? Hay là cái khác.
Thiên Lân lắc đầu đáp:
- Ta cũng không rõ lắm. Nhớ lại ta đã từng thấy qua hình dạng nguyên thủy của Thiên Tàm, ban đầu trên người nó cũng có sợi tơ tằm trắng như tuyết, tình hình cũng có phần giống như vậy.
Ngọc Tâm nói:
- Ngươi hiện giờ dự tính làm thế nào?
Thiên Lân trầm ngâm nói:
- Ta muốn quan sát một lúc rồi mới nói tiếp.
Ngọc Tâm gật nhẹ, giữ nguyên vẻ trầm ngâm, đứng yên bất động nhìn cảnh tượng trước mắt.
Thời gian chầm chậm trôi qua. Không biết đã bao lâu, quả cầu tuyết trước mắt của Thiên Lân và Ngọc Tâm xuất hiện chấn động, phát ra một thanh âm kỳ dị đặc biệt. Thiên Lân có thể nghe rõ ràng nhưng Ngọc Tâm lại không hề cảm giác được. Khi đó, Ngọc Tâm chỉ hơi động ánh mắt, hoàn toàn không có bất kỳ cử động nào. Thiên Lân lại tĩnh tâm lắng nghe, suy tư chìm vào một thế giới kỳ dị đặc biệt.
Thời khắc đó, Thiên Lân tập trung tinh thần, suy nghĩ đi theo chùm âm thanh đó xuyên qua thời gian không gian tiến vào một lĩnh vực thần kỳ. Hắn khi đó bề mặt xem như đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-hau-truyen/2575598/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.