Buổi sáng, trên tầng không của Băng Hà cốc gió lạnh gào thét, bông tuyết lơ lửng. Yến Sơn Cô Ảnh đứng thẳng yên lặng trong gió tuyết, ánh mắt chăm chú nhìn xuống Tuyết Nhân dưới mặt đất. Ước hẹn hai ngày lúc này đã đến rồi, Tuyết Nhân thương thế đã khỏi hẳn, đang nhìn Yên Sơn Cô Ảnh khách bên trên, hừ lạnh nói:
- Ngươi quả thật rất nóng nảy, mới sáng sớm đã chạy đến nơi này.
Yến Sơn Cô Ảnh khách lạnh lẽo đáp:
- Ngươi nói như vậy là sợ gặp lại ta rồi?
Tuyết Nhân cười nói:
- Ta mà sợ ngươi? Quả thật mắc cười. Nói đi, tỉ thí thế nào đây?
Yến Sơn Cô Ảnh khách đáp:
- Khách tùy theo chủ, người quyết định đi.
Tuyết Nhân nghe vậy, trầm ngâm đáp:
- Sao không đơn giản một chút, chúng ta trong ba chiêu phân thắng thua. Hai chiêu trước tỉ thí sự linh động của chiêu thức, mỗi người chủ động tấn công một chiêu. Chiêu thứ ba tỉ về tu vi.
Yến Sơn Cô Ảnh khách không thèm để ý đến nói:
- Được, chiêu thứ nhất ngươi làm trước, nhưng chúng ta phải nói quy củ trước đã.
Tuyết Nhân hỏi lại:
- Quy củ thế nào?
Yến Sơn Cô Ảnh khách đáp:
- Ta thua, ngươi có thể đề xuất một điều kiện. Ngươi thua, thì hãy đem vật mà sư phụ ngươi cướp đi trả lại cho ta là được rồi.
Tuyết Nhân nói:
- Điều này không thành vấn đề, nhưng ta phải thanh minh rõ một chút, ta đúng là không biết vật mà năm xưa sư phụ ta đoạt lấy là gì, bởi vì đến lúc ông ấy chết cũng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-hau-truyen/2575690/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.