Nhìn thành Hắc Ám lơ lửng giữa không trung, Diệp Tâm Nghi kinh hãi than:
- Không ngờ chẳng khác chút nào như đã thấy trên màn hình, quả thật là khiến cho người ta không thể nào bàn luận được.
Lục Vân cười nói:
- Coi như là một chuyến lữ hành không phải cũng rất hay sao?
Diệp Tâm Nghi nhìn chàng, thấy chàng bình thản thong dong, nhịn không được hỏi lại:
- Huynh không hề lo lắng gì sao?
Lục Vân cười kỳ dị, đáp:
- Muội chắc vì những chuyện đó chọc giận ta lo lắng mới vừa lòng.
Nói xong bay thẳng tới thành Hắc Ám. Diệp Tâm Nghi bật cười kinh ngạc, nghĩ lại câu nói của Lục Vân cũng đúng, lập tức theo chàng đi liền.
Đến khu vực có ánh sáng của thành Hắc Ám, Lục Vân dừng lại dặn dò Diệp Tâm Nghi vài câu, bảo nàng phải chuyển biến tần suất bản thân như thế nào để ẩn mình trong vùng sáng này. Sau đó, hai người âm thầm tiến lên, nhanh chóng đến Tây Tà lĩnh.
- Đám mây đỏ bên trên kia có tên là Viêm Xích Ma Vân, chính là một trong bốn đại tuyệt địa, nghe nói không cách nào đi xuyên qua được. Bây giờ ta dự tính trước hết tự mình thử dò xét qua một lượt, nếu như thật sự không thể xuyên qua được mới tính toán đến mưu kế khác.
Diệp Tâm Nghi quan sát một lúc, nhỏ giọng nói:
- Được, muội cùng đi với huynh.
Dứt lời, không chờ Lục Vân đồng ý nàng liền bay lên trước. Tăng tốc đuổi theo Diệp Tâm Nghi, Lục Vân hoàn toàn không trách mắng nàng, hai người cẩn thận đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-hau-truyen/2575715/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.