Mã Vũ Đào vẻ mặt lo lắng, hỏi tới:
- Cốc chủ, đừng khiến chúng ta thêm mơ hồ, có chuyện gì cốc chủ cứ nói thẳng ra đi.
Đồ Thiên cũng nói:
- Chuyện đến thế này rồi, cốc chủ lẽ nào còn có chuyện gì không thể nói rõ được?
Phương Mộng Như thúc giục:
- Sư huynh, hãy nói ra đi.
Thở dài thườn thượt, Triệu Ngọc Thanh khổ sở trả lời:
- Mọi người lẽ nào không hề phát hiện được, hoa tuyết trên trời đã ngừng vận chuyển rồi sao.
Mọi người sửng sốt, ngửng đầu nhìn lên, quả nhiên phát hiện hoa tuyết trắng toát đang dừng lại giữa không trung, hệt như chịu một loại sức mạnh nào đó khống chế khiến cho đứng im không một tiếng động.
Mấy người Xà Ma và Ứng Thiên Cừu phát hiện được tình hình này, ai nấy lộ ra vẻ mặt kinh hãi, rõ ràng bị chuyện quái lạ này làm cho khiếp sợ. Giữa ban ngày ban mặt, cao thủ tại chỗ nhiều như mây, trước đó không một người nào phát hiện được tình hình này, chuyện vậy làm sao không khiến Xà Ma và Ứng Thiên Cừu vốn là người tự phụ bất phàm lại không kinh hãi? Đương nhiên, mọi người phía Đằng Long cốc cũng cảm thấy rất kinh ngạc, mọi người đưa mắt nhìn quanh tìm hiểu chỗ phát ra sức mạnh đó.
Đáng tiếc, cho mọi người tìm kiếm thế nào cũng không tìm ra được nhân vật thần bí đứng sau lưng chuyện này, không khác nào tiếng sét đánh ngang tai của mọi người. Đến lúc này, mọi người có mặt đều nhìn lại, ai nấy cũng quay về Triệu Ngọc Thanh, phát hiện vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-hau-truyen/2575721/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.