Bật cười khinh bỉ, Thiên Tàm lão tổ khinh miệt nói:
- Chỉ bằng các ngươi?
Tân Nguyệt hờ hững đáp:
- Không sai, chỉ bằng chúng ta.
Giọng khẳng định không chút nghi hoặc. Thời khắc này, trên người Tân Nguyệt xuất hiện một luồng khí tức đế vương. Thiên Tàm lão tổ hơi kinh ngạc, hừ giọng nói:
- Nha đầu, ngươi cũng không nên quá tự phụ, coi chừng xuống đài không được.
Tân Nguyệt hừ lạnh đáp:
- Thế sự như quân cờ, kết quả như thế nào thì phải để thời gian quyết định.
Thiên Tàm lão tổ cười to nói:
- Thời gian? Quả thật là nhân loại ngu xuẩn.
Thiên Tàm lên tiếng:
- Tổ phụ, thời gian không còn sớm nữa, để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta hay là tốc chiến tốc thắng.
Thiên Tàm lão tổ vẻ mặt bình thản, không hề để ý đến nói:
- Cũng được, trước tiên thu thập bọn họ, sau đó mới tìm Đằng Long cốc kết thúc ân oán.
Thiên Tàm bật cười ha hả, phất tay gọi Đằng Phi và Thải Điệp tiên tử đến dặn dò:
- Thắng bại ở lần này đây, các ngươi hãy xuất hết thực lực cho ta, phải tiêu diệt cho được địch nhân trước mắt.
Đằng Phi hai môi mím chặt, vẻ mặt vô tình. Thải Điệp tiên tử bật cười duyên dáng, khẽ nói:
- Các ngươi yên tâm, nếu chúng ta chọn lựa đi theo các ngươi, tự nhiên sẽ toàn lực hỗ trợ các ngươi.
Thiên Tàm nói:
- Cẩn thận, chớ nên sơ ý coi thường.
Thải Điệp tiên tử mỉm cười gật đầu, bắt đầu quan sát mấy người Tân Nguyệt. Trước đây Thải Điệp tiên tử đã từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-hau-truyen/2575731/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.