Tung mình lùi lại, Lâm Y Tuyết xoay tròn bay lên, trường kiếm trong tay múa lên bay ra, mỗi một vòng xoay tròn lại phát xuất hàng trăm làn kiếm. Như vậy, theo chuyển động tăng tốc của Lâm Y Tuyết, hàng ngàn hàng vạn làn kiếm dung hợp lại, chớp mắt đã hình thành một cột kiếm, rít lên một tiếng xông thẳng lên trời, vừa hay gặp phải Hắc Văn Báo ở trên đầu. Làn kiếm dày đặc như nước không ngừng trôi, từng cái một đánh vào trên người của Hắc Văn Báo. Cũng may là nó có xương gân rắn như thép, nếu không khó mà chống lại được công kích liên miên không ngừng.
Gầm lên giận dữ một tiếng, Hắc Văn Báo toàn thân vỡ nát, cơ thể huyết nhục đầy trời theo gió phiêu tán, bị kiếm khí chém cho nát như tương. Thuận thế xông lên, Lâm Y Tuyết thế tiến kinh người, sau khi hủy diệt được cơ thể huyết nhục của Hắc Văn Báo, lại xông lên đến cao độ chừng hai trăm trượng mới từ từ dừng lại không lên nữa.
Lơ lửng giữa không trung, Lâm Y Tuyết tìm kiếm tung tích của Hắc Văn Báo, thấy máu rải đầy trời trong thật chói mắt, lòng liền cao hứng. Nhưng đúng lúc đó, máu thịt rơi rụng đột nhiên tự động hội tụ lại, hình thành một vầng mây máu, co duỗi bành trướng giây lát, chớp mắt đã ảo hóa thành một con báo đen giống hệt Hắc Văn Báo trước đây.
Lâm Y Tuyết hơi kinh ngạc, cất tiếng hỏi:
- Chuyện này là thế nào đây?
Hắc Văn Báo giận dữ trừng Lâm Y Tuyết, trong mắt mơ hồ có thể thấy được tám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-hau-truyen/2575755/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.