Tiếng rít gió bất ngờ dọa cho Tỏa Hồn bỏ chạy, nhiễu loạn giao chiến, khiến bốn bề trở nên yên lặng, ngay cả hoa tuyết trên không cũng đã âm thầm lặng lẽ dừng lại. Chuyện quái lạ này đến quá quỷ dị, không những mấy người Tân Nguyệt, Dao Quang vẻ mặt biến sắc kinh hãi, ngay cả Thiên Tàm lão tổ cũng trầm trọng, đáy mắt xuất hiện vài phần cảnh giác.
Lâm Y Tuyết vẻ mặt hiếu kỳ, kinh ngạc nói:
- Một tiếng kêu khẽ không ngờ lại có sức hấp dẫn lớn lao như vậy, không biết là thần thánh phương nào?
Giang Thanh Tuyết vẻ mặt nặng nề, khẽ bảo:
- Chỉ sợ người đến không tốt, muốn làm chuyện bất lợi cho Thiên Lân.
Khiếu Thiên hào hển đáp:
- Ta thăm dò được có yêu khí, người đến chắc không phải là loài người.
Dao Quang vẻ mặt nghiêm trọng, hơi bất an cất lời:
- Theo phân tích tình hình trước mắt, chỉ sợ thực lực người đến đây không ở dưới Thiên Tàm lão tổ. Nếu như người đến chống đối với chúng ta, chỉ sợ chúng ta không cách nào ứng phó được.
Lâm Y Tuyết nói:
- Không có sức đấu địch thì có thể dùng trí.
Khiếu Thiên khổ sở đáp:
- Con còn nhỏ, nhìn vấn đề còn quá đơn thuần.
Giang Thanh Tuyết cảm xúc lên tiếng:
- Nhớ lại trước đây Thiên Lân đã từng nói qua một câu, nếu như thực lực khoảng cách không lớn, thiện nghệ dùng mưu có thể đảo chuyển kết cục. Nhưng nếu như khoảng cách giữa hai bên quá xa, cho dù có được trí tuệ lớn như trời đất cũng khó mà có thể xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-hau-truyen/2575759/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.