Một chiêu thất bại, Bá Thiên thú hoàn toàn không nổi giận, thân hình khổng lồ từ từ tiến đến gần, miệng gầm gào:
- Ngươi tên là gì, có thân phận gì trong tộc Bác Phụ?
Xích Viêm đáp:
- Ta chính là tộc trưởng Xích Viêm của tộc Bác Phụ.
Bá Thiên thú ánh mắt khẽ biến, đầu người trong ba đầu lâu phát ra tiếng kêu quái lạ chói tai, kinh ngạc nói:
- Tộc trưởng? Nói như vậy chỉ cần giết chết ngươi, những người khổng lồ Bác Phụ khác cũng không đáng để lo?
Xích Viêm điềm nhiên trả lời:
- Ngươi nói không sai, chỉ sợ ngươi không có được bản lĩnh này.
Bá Thiên thú bật cười như điên, nói:
- Ta không có bản lĩnh này? Ngươi quả thật có mắt mà không thấy Thái Sơn. Nhớ lại năm xưa, ta ở trên vùng đất này đã tung hoành vài ngàn năm không một địch thủ, ai dám không tôn kính ta đây?
Xích Viêm hơi hoài nghi, cất tiếng hỏi:
- Nếu như ngươi có năng lực như vậy, vì sao lại bị phong ấn dưới tầng băng?
Bá Thiên Thú dừng ngay tiếng cười, dường như nghĩ đến chuyện nào đó, vẻ mặt hơi trầm buồn hừ giọng nói:
- Đó chỉ là tai bay vạ gió, chúng ta cũng chỉ là con cá xui xẻo trong hồ nước hư thúi.
Xích Viêm trong lòng chấn động, thử thăm dò:
- Nghe nói năm xưa có nhân loại tham dự vào trong đó, không biết là nhằm vào người nào?
Bá Thiên thú ánh mắt kỳ lạ, dường như có lo lắng, mãi vẫn chần chừ không đáp.
Xích Viêm hừ khẽ nói:
- Sao vậy, ngươi không dám đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-hau-truyen/2575784/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.