Thời khắc này, Băng Thiên dường như đã nhìn thấu được kết cục của bản thân, trong lòng tuy có phần bất đắc dĩ nhưng lại hoàn toàn không sợ hãi, chỉ có một loại sầu tư không nói ra được, hệt như sương xanh khói trắng bao trùm trong lòng của ông.
Thu lại ánh mắt, Băng Thiên liếc Phương Mộng Như và Triệu Ngọc Thanh, thấy bọn họ đang kịch chiến, tình hình có thể coi là ổn định.
Khóe miệng nhếch lên, Băng Thiên nở nụ cười mỉm, từ từ bước đến Thất Nhãn Quỷ Ảnh, chỉ trong chốc lát cất bước, cả thân thể của ông run lên, dường như thu được sức mạnh to lớn, toàn thân toát ra khí tức mạnh mẽ.
Thời khắc đó, Triệu Ngọc Thanh đang kịch chiến thân thể nhoáng cái, đột nhiên quay đầu lại nhìn Băng Thiên, lớn giọng nói:
- Sư thúc, không nên làm chuyện khờ dại!
Băng Thiên quay đầu bật cười, lắc đầu không nói gì cả, chỉ nhìn Triệu Ngọc Thanh thật sâu sắc, sau đó cất bước tiến lên.
Mặt đất, chỗ nào Băng Thiên đi qua thì băng lạnh ngưng tụ, dấu chân rõ ràng dường như đang ẩn chứa một loại huyền cơ nào đó, khiến người ta khó có thể lý giải được.
Lúc này, Thất Nhãn Quỷ Anh đột nhiên ngừng xoay, ánh đen quanh mình tự động tan đi, để lộ một thân thể hoàn toàn mới. Nhìn thật cẩn thận, đó là một quái nhân ba đầu, thân hình cao lớn, thể hình và tứ chi đều không khác gì người thường, chỉ có một điểm khiến người ta kinh hãi chính là đầu của hắn, có hình lăng trụ tam giác, mặt chính giữa chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-hau-truyen/2575811/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.