Tìm được Hải Nữ rồi, Trương Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt, Bách Linh tiếp tục tìm kiếm, trong tình cảnh tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng Lục Vân và Diệp Tâm Nghi đâu, bốn người chuyển dời mục tiêu bắt đầu tìm kiếm đường vào Hắc Vực. Do hoàn cảnh xa lạ, bốn người đi chút lại ngừng, sau khi phí thời gian rất nhiều, cuối cùng thì Thương Nguyệt cũng tìm được đường vào Hắc Vực.
Nhìn con mắt nhấp nháy trên vách đá kia, Hải Nữ có phần hiếu kỳ kinh ngạc nói:
- Thật là kỳ quái, vì sao lại chỉ có mắt mà không có mũi, miệng vậy?
Bách Linh cười nói:
- Mắt là cửa sổ tâm hồn, ở đây đại biểu cho cửa vào Hắc Vực.
Hải Nữ phản bác lại:
- Cái mũi miệng cũng giống như cửa, vì sao lại chọn lựa mắt?
Bách Linh thoáng sửng mình, vấn đề này nàng cũng chưa hề nghĩ đến, Thương Nguyệt cười trả lời:
- Mũi miệng hệt như những cái động lớn, khiến người ta thoáng cái đã nhìn ra, quá rõ ràng, vì thế người Hắc Vực chọn lựa mắt là vì muốn che giấu.
Hải Nữ thoáng nghĩ thấy có lý, không hỏi tiếp nữa, đổi sang hỏi chuyện khác:
- Sư nương, nếu chúng ta tìm được lối vào rồi, có cần phải chờ sư phụ và sư thúc không.
Ba người Trương Ngạo Tuyết đưa mắt cho nhau, trầm ngâm một lúc, Bách Linh lên tiếng:
- Nơi đây không phải dễ tìm, ta thấy hay là chờ đợi một chút thì tốt hơn, tránh lại sinh ra lắm chuyện.
Thương Nguyệt nói:
- Phải chờ bọn họ thì phải lưu lại ký hiệu, nếu không bọn họ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-hau-truyen/2575836/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.