Thời gian trôi qua trong trầm lặng. Khi lặng lẽ ập đến, Lục Vân liền phá vỡ trầm lặng.
- Những thế lực trong Song Cực Thiên đã đến nơi, còn lại hai thế lực nghĩ chắc cũng sẽ nhanh chóng đến. Trong lúc này, các vị sao không nghĩ đến nói gì đó, có lẽ để biểu đạt điều nào chăng?
Câu này có phần mơ hồ, nhưng Lục Vân biết, bất kể là Huyền Minh hay là vua Hắc Vực, hoặc là người khổng lồ Thiên Thạch, bọn họ đều hiểu rõ hàm nghĩa của câu nói này.
Quả nhiên, Lục Vân dứt lời không bao lâu, vua Hắc Vực nhịn không được mở miệng hỏi:
- Lục Vân, ngươi trước đây không phải đã từng hỏi ta, Huyền Minh vì sao muốn cuốn các ngươi vào trong trận thị phi này sao? Bây giờ hắn ở ngay trước mặt ngươi, sao ngươi không ra mặt hỏi cho rõ?
Bật cười nhạt nhẽo, Lục Vân đáp:
- Đa tạ đã nhắc nhở. Bất quá lúc này đây, ngươi nhắc nhở như vậy đã nhiều ít gợi lên hiềm nghi khích bác ly gián.
Vua Hắc Vực hừ lạnh nói:
- Với quan hệ giữa các ngươi, ta có cần phải khơi dậy ly gián chăng?
Lục Vân đáp:
- Ít ra quan hệ giữa ngươi và Huyền Minh cũng hoàn toàn không hài hòa.
Huyền Minh nghe vậy bật cười lớn, tán thành:
- Lục Vân không hổ là người thông minh. Có thể phân biệt được thị phi, thời thế, không dễ dàng bị người lợi dụng để trở thành con cờ trong tay của người khác.
Bật cười lạnh nhạt, Lục Vân lạnh lẽo đáp:
- Không cần phải tâng bốc ta như vậy, thù oán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-hau-truyen/2575844/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.