Phát hiện ý định của Trương Ngạo Tuyết, ba Kính sứ ai nấy thể hiện khả năng có thể. Thân hình biến ảo vô cùng liên miên không ngừng, cứ nhấp nhô mãi trong kết giới đóng kín đang toàn lực thu nhỏ lại.
Ở giữa, Trương Ngạo Tuyết vẻ mặt bình thản. Thần kiếm trong tay tùy ý di động, xem ra nhẹ nhàng phiêu hốt lại huyền diệu vô cùng, luôn vào lúc quan trọng liền đè nén được công kích của ba Kính sứ.
Ảo Ảnh ở bên ngoài, nhìn thấy tình hình giao chiến, trong mắt ánh sáng lấp lánh, mơ hồ có chút ưu tư. Còn những người khác như Huyền Minh, Cửu Anh, vua Hắc Vực, Hồn Ma Quân, người khổng lồ Thiên Thạch đều biểu hiện đang xem náo nhiệt, không hề để ý đến chút nào.
Lục Vân mặt nở nụ cười tươi, nhìn những người giữa không trung cười khinh thường lên tiếng:
- Các vị có thấy như vậy là rất hứng thú hay không, có muốn tự thân mình thử qua hay không?
Giữa không trung, những người đang quan sát trận chiến cúi đầu nhìn Lục Vân, ai nấy trong mắt có phần khác thường, hơn nửa số người vẻ mặt lạnh lại.
- Lục Vân, ngươi không thấy quá cuồng vọng hay sao?
Người đầu tiên mở miệng chính là Cửu Anh.
Lục Vân bật cười thần bí, châm chọc:
- Ta thấy đã rất coi trọng các ngươi rồi.
Cửu Anh nóng nảy, cười giận đáp:
- Thật là hạng tuổi nhỏ không biết gì, ngươi quả thật cho là chúng ta sợ ngươi?
Lục Vân cười nhạt nhẽo đáp:
- Nói là không sợ ta, hà tất các ngươi đều tụ tập ở đây, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-hau-truyen/2575847/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.