Ánh mắt kỳ lạ nhìn Tử Vong thành chủ, Tân Nguyệt điềm nhiên nói:
- Có thể hỏi thành chủ vài vấn đề được không?
Tử Vong thành chủ ánh mắt thoáng lạnh lại, hờ hững nói:
- Không hỏi tốt hơn.
Tân Nguyệt trả lời:
- Nói như vậy, suy đoán của ta quả thật là đúng?
Tử Vong thành chủ hừ giọng đáp:
- Nói như vậy chỉ sẽ khiến các ngươi rơi vào tuyệt vọng mà thôi.
Tân Nguyệt phản bác lại:
- Thành chủ làm như vậy nguy hiểm to lớn, sợ là tương lai ông cũng sẽ phải hối hận.
Tử Vong thành chủ trong lòng không vui, lạnh lẽo nói:
- Người quá thông minh luôn chết sớm, ngươi không cần phải ép ta giết chết ngươi.
Tân Nguyệt hờ hững đáp:
- Đã gặp nhau nơi này thì định sẵn không cách nào né tránh.
Tử Vong thành chủ hừ lạnh nói:
- Ngươi nói như vậy là biểu lộ không suy nghĩ đến con đường sống phải không?
Tân Nguyệt đáp:
- Ta hy vọng thành chủ rời đi, trước mắt còn chưa tính là trễ lắm.
Tử Vong thành chủ nói:
- Nếu như ta đến rồi, thì không dễ dàng rời đi.
Tân Nguyệt cau mày nói:
- Thành chủ nếu toan tính một mình, không sợ tai nạn ập xuống đầu mình sao?
Tử Vong thành chủ cười to đáp:
- Tai nạn ập xuống đầu các ngươi, không phải xuống đầu bản thành chủ.
Tân Nguyệt cười cười, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, u oán nhớ lại:
- Cùng nhau đi đến đây, mỗi một người đến đều mang theo hy vọng, nhưng cuối cùng bọn họ đều phải thất vọng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-hau-truyen/2575883/chuong-638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.