Tử Vong thành chủ vẻ mặt kinh ngạc, chất vấn:
- Ngươi là người nào của Thiên Lân?
Thiếu niên áo trắng trầm giọng đáp:
- Bạn hữu giao kết sinh tử.
Tử Vong thành chủ cau mày nói:
- Không nhìn ra bằng hữu của Thiên Lân không ít, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất hãy rời đi, để tránh khỏi chết ở nơi này.
Thiếu niên áo trắng bật cười lạnh lẽo, ánh mắt quét qua mặt đất, tâm tình lập tức kích động trở lại.
- Thiên Lân, ngươi …
Nhanh chóng hạ xuống đất, thiếu niên áo trắng đưa tay muốn vuốt ve Thiên Lân.
- Chậm đã!
Tiếng nói yếu ớt từ Lâm Y Tuyết vang lên khiến cho thiếu niên áo trắng chú ý.
Hắn quay đầu lại nhìn Lâm Y Tuyết cất tiếng hỏi:
- Vì sao ngăn cản?
Lâm Y Tuyết giọng ngắt quảng đáp lại:
- Không thể đụng vào … sư huynh.
Thiếu niên áo trắng cau mày, tay phải đảo chuyển, lòng bàn tay có ánh xanh hội tụ, chốc lát đã phát xuất một vầng ánh xanh bao trùm lên thân thể bảy người, bồi dưỡng thân thể yếu ớt đang bị trọng thương của bọn họ. Giây lát sau, ánh xanh đã tan đi, bảy người Tân Nguyệt đều khôi phục lại tỉnh táo, mọi người cùng nhau nhìn thiếu niên áo trắng, trong mắt ngập tràn sự chờ đợi và khổ sở.
Thiếu niên áo trắng nhìn thấy bảy người đầy ưu thương, trầm giọng nói:
- Cho ta biết, Thiên Lân đã xảy ra chuyện gì rồi, hắn vì sao lại chết? Bây giờ vì sao lại xuất hiện biến hóa vậy, thật ra chuyện này là như thế nào?
Lâm Y Tuyết hỏi lại:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-hau-truyen/2575889/chuong-641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.