Lục Vân cười cười, vẻ mặt áy náy khẽ giọng nói:
- Vui mừng có sầu bi đến, phúc họa cùng đi. Sau cơn mưa cầu vồng hiện ra, chuyện xưa lại dâng trào.
Diệp Tâm Nghi ngạc nhiên nói:
- Chuyện vui từ trong sầu bi mà đến? Làm sao lại như vậy?
Trương Ngạo Tuyết thở dài u oán đáp:
- Chuyện xưa như mộng tưởng, huynh lại một mình chịu đựng, tội gì như vậy?
Lục Vân vẻ mặt kỳ dị, khẽ than:
- Đó là một loại đau khổ, cũng là một sự áy náy, định sẵn cần huynh một mình chịu đựng mà thôi.
Bách Linh trầm ngâm nói:
- Hai mươi năm ở chung rồi, trên người huynh còn có chuyện nào mà chúng ta chưa biết?
Thương Nguyệt nói:
- Nếu đúng như vậy, chắc cũng là chuyện đã phát sinh hơn hai mươi năm trước.
Diệp Tâm Nghi nói:
- Hai mươi năm loáng cái đã như giấc mộng, quá khứ hà tất phải nhắc đến làm gì?
Trương Ngạo Tuyết khẽ than:
- Nếu quả thật là quá khứ, huynh ấy chắc sẽ không gánh mãi trong lòng rồi.
Bách Linh nhìn Lục Vân, khẽ giọng hỏi:
- Đây là mục đích mà hôm nay huynh dẫn chúng ta đến đây?
Khẽ lắc đầu, Lục Vân ánh mắt nhìn lên trời cao, khẽ bảo:
- Ta dắt các muội đến nơi này có hai mục đích, thứ nhất chính là nhìn cầu vồng sau cơn mưa, thứ hai là Mộng Dao sẽ quay về cốc ngày hôm nay.
Câu này vừa nói ra, bốn nàng kinh ngạc, rõ ràng không hề ngờ được, Hải Mộng Dao lại quay về cốc lúc này.
Cau đôi mày đẹp, Diệp Tâm Nghi nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-hau-truyen/2575904/chuong-649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.