Tuyết Nhân hừ khẽ một tiếng, không vui chút nào. Triệu Ngọc Thanh phất tay nói:
- Tuyết Nhân bản tính thẳng thắn, con không cần phải trách cứ. Hiện nay, chúng ta đúng là cần có hành động, đây cũng là chuyện cuối cùng mà ta muốn nói đến. Trước hết, ta muốn tiễn sư muội và sư đệ, đợi sau khi bọn họ đi rồi, chúng ta mới triển khai hành động có tính thẳng thắn, trước hết hiểu rõ tình hình hiện tại, sau đó mới đưa ra phản ứng tương ứng.
Phương Mộng Như nghe vậy chấn động, khổ sở nói:
- Đại sư huynh, huynh lẽ nào hôm nay muốn đuổi chúng ta rời đi?
Triệu Ngọc Thanh bật cười phức tạp, có phần thương cảm nói:
- Đau dài chi bằng đau ngắn, hà tất phải trì hoãn tiếp theo làm gì.
Băng Tuyết lão nhân thanh âm khàn khàn nói:
- Sau khi chúng ta đi rồi, mọi người chống đỡ thế nào đây?
Triệu Ngọc Thanh bật cười kỳ dị, khẽ bảo:
- Rất nhiều khi, vận mệnh sẽ không để cho chúng ta trở nên cô độc.
Câu này khiến người ta không hiểu, nhưng Băng Tuyết lão nhân lại dường như hiểu rõ, miệng phát xuất tiếng thở dài. Phương Mộng Như nhìn Triệu Ngọc Thanh, bi thảm nói:
- Chúng ta đi rồi, Vũ Điệp thì sao?
Triệu Ngọc Thanh khẽ thở dài nói:
- Nó có con đường của nó, muội làm sao có thể trông chừng nó cả đời được? Đến đây, cười lên đi, chúng ta thay mặt mọi người đưa tiễn hai muội.
Thu lại bi thương, Triệu Ngọc Thanh vẻ mặt toát ra nụ cười nhàn nhạt. Phương Mộng Như đau lòng khó nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-hau-truyen/2575917/chuong-661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.