Thiên Lân kinh ngạc nói:
- Phải vậy không, có rảnh rỗi thì mang ta đi xem thử, coi xem thế giới của các người và nhân gian có gì không giống nhau?
Hoa Hồng đáp:
- Khác biệt rất lớn, cung điện Ngũ Sắc Thiên Vực rất là xa hoa.
Thiên Lân hiếu kỳ nói:
- Nhân gian cũng có cảnh tượng phồn hoa, nhưng không có ở Băng Nguyên mà thôi. Nói thực lòng, luận về điều kiện gian khổ, Băng Nguyên phải chắc được coi là nơi khổ sở lạnh lẽo nhất nhân gian, tự nhiên không cách nào so sánh với nơi phồn hoa nhất của Ngũ Sắc Thiên Vực.
Hoa Ảnh lên tiếng:
- Khu vực khác nhau sẽ có văn hóa khác nhau, nhân gian có điểm tốt của nhân gian, Ngũ Sắc Thiên Vực có đặc điểm của Ngũ Sắc Thiên Vực, nếu không Thần Vương sao lại muốn xâm lấn nhân gian.
Thiên Lân tán đồng đáp:
- Hoa Ảnh nói câu này có lý.
Mẫu Đơn cười cười, cũng không tranh cãi nữa, khẽ lẩm bẩm:
- Thiên Lân, chàng tối nay quay về hay lưu lại?
Thiên Lân điềm nhiên đáp:
- Ta muốn yên tĩnh một mình, bình tĩnh sắp xếp lại các suy nghĩ tạp loạn, vì thế dự tính ở lại.
Hoa Hồng nói:
- Ngươi mới trải qua sống chết, một đêm trưởng thành cũng đúng là phải phản tỉnh lại một chút cho tốt. Đi thôi, chúng ta quay vào trong động.
Thiên Lân cười mỉm điềm nhiên, khẽ bảo:
- Các nàng hãy quay về trước đi, ta có vài câu muốn nói với Vân Nghê thánh nữ.
Hoa Hồng nghe vậy cũng không nói nhiều, dẫn Mẫu Đơn và Hoa Ảnh quay vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-hau-truyen/2575933/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.