Dương Thiên nghe vậy, khuôn mặt bình thản toát ra một chút thương tiếc, hỏi lại:
- Phía Lục Vân thế nào rồi, có liên hệ được chăng?
Trần Ngọc Loan đáp lại:
- Chúng ta đã liên hệ được Hải Nữ, tin chắc chuyện Thiên Lân thì Lục Vân cũng đã biết rồi.
Hoàng Thiên nói:
- Suy đoán như vậy, ân công (Lục Vân) sẽ nhanh chóng xuất hiện nhân gian.
Văn Bất Danh lên tiếng:
- Chuyện đó là đương nhiên, nhưng không biết Lục Vân sẽ dùng phương thức nào để xuất hiện.
Dương Thiên cảm xúc hơi nhiều, khẽ giọng nói:
- Hai mươi năm không gặp, quả thật có những chuyện khiến người ta phải nhớ nhung. Cũng không biết Bắc Phong giờ này thế nào rồi?
Năm xưa, Bắc Phong và Dương Thiên thường xuyên đấu võ mồm, nhưng quan hệ lại rất tốt.
Quy Vô đạo trưởng đáp:
- Tạm thời còn chưa có tin tức của Bắc Phong và Phật Thánh Đạo Tiên, phỏng chừng nhất thời cũng chưa thể nào liên hệ được.
Trần Ngọc Loan đáp:
- Được rồi, trời không sớm nữa, mọi người bôn ba suốt, hay là hãy dùng bữa trước đã.
Quy Vô đạo trưởng đứng lên nói:
- Minh chủ nói rất đúng, ta đã phái người chuẩn bị một tiệc rượu, chi bằng chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.
Nói rồi, bốn người còn lại lần lượt đứng lên, cùng nhau rời khỏi đại điện.
Ngày thứ hai, Lâm Vân Phong và Hứa Khiết sáng sớm đã đến rồi, Trần Ngọc Loan cùng với Văn Bất Danh, Quy Vô đạo trưởng, Dương Thiên, Hoàng Thiên tự mình nghênh tiếp, hai bên sau khi chào hỏi một phen, liền quay về chuyện ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-hau-truyen/2575959/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.