Dựa vào trong lòng của Thiên Lân, Vũ Điệp ánh mắt u oán, gió lạnh thấu xương thổi thẳng vào mặt cùng với hoa tuyết trắng tinh, tất cả như đang nuốt lấy tấm lòng của nàng. Sáng mai, Thiên Lân sẽ phải rời đi, lần từ biệt này biết lúc nào mới gặp lại, ai cũng không cách nào dự liệu được, Vũ Điệp trong lòng có một dự cảm không tốt lành gì. Cảm nhận được Vũ Điệp khẽ run lên, Thiên Lân dùng sức ôm chặt lấy nàng, miệng khẽ cất tiếng bên tai nàng, giọng êm ái:
- Chớ có sợ, ta đang ở bên cạnh muội đây!
Vũ Điệp toàn thân run lên, có phần chờ đợi đối với nụ hôn của Thiên Lân, nhưng nghĩ đến lời của hắn, không khỏi chua xót trong lòng:
- Ngày mai phải đi rồi.
Thiên Lân thân thể sượng cứng, cảm nhận được sự u oán trong lời nói của Vũ Điệp, vội vàng an ủi:
- Ta sẽ sớm quay lại.
Vũ Điệp tâm tình thương cảm, khẽ ngửng đầu nhìn hắn, u oán nói:
- Thiên Lân, muội sợ lắm, muội sợ cô đơn.
Thiên Lân ôm Vũ Điệp nhẹ nhàng vào trong lòng, êm ái nói:
- Không cần sợ, lòng ta cùng muội ở chung, muội sẽ không hề cô đơn.
Vũ Điệp có phần đau buồn, bi thiết nói:
- Thái sư tổ đi rồi, người không quan tâm đến muội, mà huynh bây giờ lại muốn đi, trong lòng muội khổ sở thật!
Thiên Lân nhẹ giọng nói:
- Ta chỉ tạm thời rời đi thôi, chờ ta làm xong chuyện của ta thật tốt sẽ lập tức quay lại, đến lúc đó ta sẽ luôn ở bên cạnh của muội.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-hau-truyen/2575966/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.