Thấy hai người quay lại, Dao Quang, Giang Thanh Tuyết, Đồ Thiên ba người ai cũng có vẻ hiếu kỳ, ánh mắt không ngừng đảo chuyển quan sát cả hai, dường như đã thu hoạch được một số tin tức nào đó. Thiên Lân tỏ ra rất bình thản, không thấy bất kỳ điểm nào khác thường. Lâm Y Tuyết ánh mắt kỳ dị, dường như có tâm sự gì đó nhưng lại khiến cho người ta rất khó suy đoán. Giang Thanh Tuyết nhìn sư muội, khẽ giọng nói:
- Nói chuyện như thế nào rồi?
Lâm Y Tuyết nhìn sư tỷ, có vẻ thẹn thùng nói:
- Thiên Lân sư huynh đã chấp nhận muội rồi.
Lời nói này có phần trực tiếp khiến cho Thiên Lân hơi kinh ngạc, nguyên nhân chính là do Lâm Y Tuyết cố tình làm ra như vậy. Nàng làm vậy thực ra có hai dụng ý, thứ nhất nói rõ ràng tình cảm giữa mình với Thiên Lân cho Giang Thanh Tuyết, Dao Quang, Đồ Thiên. Thứ hai là nói cho Tân Nguyệt biết, ý muốn thử thăm dò xem phản ứng của Tân Nguyệt như thế nào.
Thấy vậy, Giang Thanh Tuyết, Dao Quang, Đồ Thiên vẻ mặt hài lòng, Tân Nguyệt thì bình bình thường thường, không nhìn thấy có bất kỳ biến hóa nào rõ ràng. Thiên Lân có phần lúng túng, nhìn mọi người ngượng ngùng nói:
- Trời đã khuya rồi, mọi người hãy nghỉ ngơi đi, ta và Tân Nguyệt còn có chuyện phải nói.
Nói rồi, Thiên Lân cũng không chờ mấy người Dao Quang trả lời gì, kéo tay Tân Nguyệt rời đi liền.
Đồ Thiên cười nói:
- Tên tiểu tử Thiên Lân này, về phương diện này có thể nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-hau-truyen/2575968/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.