Huyền Âm chân nhân thở dài, khẽ ngâm:
- Nhất tràng âm mưu, kỉ phiên khởi phục, thái âm nghịch chuyển, thùy tiếu thương khung?(1) Đi thôi, đã là của con thì lại là của con, không cần phải cưỡng cầu.
Lâm Vân Phong nhìn ông không cố nói nữa, chỉ thở dài một tiếng rồi trở về phòng.
Huyền Âm chân nhân bất động, cũng chẳng thèm ra đóng cửa phòng, cứ như thế lặng lẽ ngồi bên bàn, khẽ nói:
- Sinh mệnh của ta không còn nhiều, thời gian của họ cũng không còn nhiều nữa…
Gió đêm khe khẽ thổi làm lắc lư cửa phòng, phát ra âm thanh lớn. Trong phòng, một luồng không khí tươi mới thổi tới thổi lui, thì thào như muốn kể lể điều gì.
Ngẩng đầu lên, Huyền Âm chân nhân thở dài nói:
- Gió, ngươi cũng đang than thở đấy à? Nhưng than vãn thì có tác dụng gì đây? Than vãn cũng chẳng thể nào giữ lại được người sắp xa lìa...
****************
Sáng sớm tinh mơ, tiếng chim hót êm tai thánh thót vang vọng khắp Hoa Sơn. Phương đông, chân trời mờ hiện hồng quang, chốc lát nữa thôi, mặt trời sẽ từ từ mọc lên, vạn vật lại bừng tỉnh.
Hoa Sơn, trong Chánh Đạo liên minh, Kiếm Vô Trần, Liễu Tinh Hồn, Huyền Âm chân nhân, ba người ai nấy tự chuẩn bị, tới lui cố gắng xem xét việc chữa trị cho Trương Ngạo Tuyết có tốt hay không?
Giờ thìn ba khắc, Kiếm Vô Trần dẫn theo Phong Lôi chân quân và Thiên Túc đạo trưởng đến bên ngoài phòng Trương Ngạo Tuyết, vừa đúng gặp ngay môn hạ Dịch viên đang canh chừng bên ngoài và ba người Ngọc Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/267881/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.