Sáng sớm tinh mơ, Lục Vân đứng trước cửa sổ ngắm nhìn hoa cỏ trong vườn, đôi mắt tĩnh lặng nhưng có vẻ thất thần. Những giọt sương phản chiếu ánh mặt trời sớm mai tạo thành ánh hào quang bảy sắc cầu vồng, trông như những vì sao từ trên trời cao rơi xuống chốn phàm trần. Khiếu Thiên mới sáng đã ra đi. Lúc đó, Lục Vân biết nhưng không giữ lại, vì chàng hiểu, đời người luôn là sự hợp tan vô thường, ai cũng không thể thay đổi được quy luật tự nhiên của trời đất.
Ngắm những giọt sương long lanh, Lục Vân lại nghĩ về chuyện dĩ vãng, trước mắt chàng mờ ảo hiện lên khung cảnh đã khắc sâu vào nơi sâu thẳm trong tâm trí, cứ hiện ra từng nét một, phảng phất hoàn toàn như giấc mộng đêm qua. Vốn đang bình tĩnh, vào khoảnh khắc này chàng bỗng trở nên kích động, chuyện cũ cứ hiện ra trước mắt liên tiếp không ngừng, chớp mắt như muốn nhấn chìm chàng vào quá khứ. Lúc này, mọi màu sắc của khung cảnh chợt như tan biến, xung quanh chỉ còn một màu tối đen, nỗi sợ hãi vô biên vây lấy chàng, khiến chàng như đang ở trong địa ngục, kinh khủng và mất mát.
Đúng lúc đó, giữa đen tối im lặng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, khiến Lục Vân giữa mê man giật thót mình trở về thực tại, trông thấy Trần Ngọc Loan đã xuất hiện ở cổng viện. Giây lát, Lục Vân dường như đã biến đổi hẳn, hướng ánh mắt về phía cánh hoa đang nở ngoài cửa sổ, ngắm nhìn giọt sương ban mai, khẽ ngâm:
- Viễn khán hoa nhất đóa, cận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/267884/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.