Trong sơn động âm lâm quỷ dị, cơ thể của Lục Vân không ngừng phát ra ánh hào quang xanh thẳm, bao bọc xung quanh. Thanh trường kiếm trên đỉnh đầu cũng không ngừng sáng rực hào quang đỏ lừ, bay lượn giữa không trung. Vầng sáng giao thoa giữa hai màu xanh đỏ uyển chuyển chuyển động theo cơ thể của Lục Vân, từ từ tiếp cận khối hắc khí...
Lúc này, khối hắc khí đột nhiên phát ra thanh âm rù rì rền rỉ: "Kẻ tu đạo, không ngờ ngươi thật sự là cao thủ Dịch Viện, thật khiến ta ngạc nhiên. Nhưng như thế càng hay, đã bao năm qua bọn ta bị lũ đạo sĩ Dịch Viện giam hãm tại đây, không thoát thân được. Hôm nay ngươi cả gan vào thì đừng hòng bước ra. Nơi đây chính là mồ chôn của ngươi, ta sẽ gặm nhấm từng miếng thịt, từng khúc xương của ngươi, kha kha, gừ gừ...". Tiếng cười ghê rợn vang lên, chói tai vô cùng.
Lục Vân dừng bước, nhìn tên yêu vật nhếch mép cười: "Yêu nghiệt, to mồm lớn miệng làm chi, có giỏi thì đến đây. Hình hài người còn chưa tu luyện được thì đạo hạnh cũng có hạn thôi. Ở đó phách láo cái gì?".
Giọng nói rờn rợn cất lên: "Kẻ tu đạo vô tri, ngươi nghĩ rằng tu luyện được hình người thì lợi hại lắm à? Nực cười! Để ta chỉ giáo cho biết, tu thành hình nhân, cố nhiên đạo hạnh cao sâu, nhưng với một số dị linh, mục đích tu luyện không phải để thành người. Tu vi thâm hậu nhưng không để lộ bất kỳ khí tức nào, đó mới là cao minh. Bây giờ thì chuẩn bị chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/422221/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.