Rời khỏi Dịch Viện, Huyền Ngọc chân nhân dẫn theo sáu người đến Thái Huyền sơn. Trên suốt quãng đường, Huyền Ngọc chân nhân chỉ cuốc bộ như một người bình thường chứ không thi triển bất kỳ đạo pháp nào. Mọi người đều cảm thấy khó hiểu nhưng đều không dám mạo muội hỏi lý do, chỉ lặng lẽ đi theo sau.
Một tiếng trôi qua, cả đoàn người đã đi được hơn hai mươi dặm đường. Lúc này, Huyền Ngọc chân nhân đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi bốn vị đệ tử: "Có ai hiểu được tại sao ta chỉ đi bộ không? Nghĩ được gì cứ nói, không cần nghi ngại".
Tử Dương chân nhân mỉm cười, Tịnh Nguyệt đại sư thì bình thản không biểu lộ, bốn đệ tử còn lại đều ngơ ngẩn người. Lâm Vân Phong chớp mắt nhìn Huyền Ngọc chân nhân, cười nói: "Sư bá, người nói là nghĩ gì nói đó đúng không ạ? Vậy thì để Vân Phong đoán thử, nếu sai thì sư bá cũng đừng nổi nóng nha. Người làm như vậy là muốn chúng đệ tử cảm nhận một chút cuộc sống của người bình thường để nhắc nhở rằng, không nên bỏ phí những tu vi không dễ có được của bản thân. Không biết Vân Phong nói thế có đúng không?".
Huyền Ngọc chân nhân khẽ cười gật đầu: "Người tiếp theo, có ai có cùng ý nghĩ như vậy không? Cứ tiếp tục nói, bất kể đúng hay sai, ta đều không trách". Sau đó nhìn về phía ba đệ tử còn lại với ánh mắt đầy ngụ ý.
Trương Ngạo Tuyết khẽ nhìn sang Lục Vân rồi thản nhiên nói: "Đệ tử cho rằng sư bá làm như vậy là muốn mách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/422252/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.