Sau một lúc trầm tĩnh, Huyền Ngọc Chân Nhân đưa mắt nhìn Ngọc Vô Song rồi nhẹ giọng nói: "Ngọc chưởng giáo có thấy lạ không? Sao vật này vốn không quen thuộc lại khiến cho chúng ta có cảm giác này?".
Ngọc Vô Song nhè nhẹ gật đầu, nhìn mọi người một lượt rồi đáp: "Kỳ lạ thật, đúng là ta cũng có cùng cảm giác. Giờ thì ta đã đoán được lai lịch của tấm kính này, chắc rằng Huyền Ngọc chưởng giáo cũng biết, thôi thì chúng ta hãy nói ra không mọi người lại nóng ruột". Nói xong thì tấm kính được đưa đến tay Tĩnh Nguyệt Đại Sư.
Mục quang Huyền Ngọc Chân Nhân thoáng vẻ cổ quái, nhìn mọi người nói: "Theo truyền thuyết, vật này chính là Quán Thiên Như Ý Kính thập phần thần kỳ, có thể biết được sự tình xảy ra ngoài ngàn dặm, ngoài công năng này còn ẩn tàng một bí mật không ai biết, ta cũng chỉ nghe truyền lại mà thôi. Lần này môn phái các vị tìm được bảo vật tại Thái Huyền Sơn có khi không phải là chuyện tốt rồi. Theo thông lệ tìm được bảo vật là tùy vào nhân duyên, các vị tìm được dĩ nhiên thuộc về môn phái các vị, nhưng một khi Thiên Kiếm Môn biết được chuyện này ta e rằng trong lòng họ sẽ không vui. Vì thế, ta đang xem xét có cách nào để xử lý chuyện này cho êm đẹp. Lúc đó chắc các vị sẽ cùng ra tay liên thủ chế trụ bảo kính chứ?" Ánh mắt ông quét qua chúng nhân, định từ sắc mặt mỗi người tìm ra đáp án. Nguyên là trước đó Lục Vân đã nói sáu người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/422330/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.