Khẽ lắc đầu, Lục Vân không hiểu sự gặp gỡ của mình với thiếu nữ kiều mị ấy là phúc hay họa. Đối với người khác mà nói sẽ là diễm phúc vô biên, nhưng đối với Lục Vân, chỉ làm tăng thêm cảm giác xấu hổ. Một nam nhân trong đời gặp được một nữ tử kết cục đa phần là hạnh phúc, nếu gặp được hai nữ tử thì có lẽ là sự thống khổ, nhưng nếu gặp ba nữ tử, kết cục thế nào Lục Vân không thể biết rõ được."
Di chuyển ánh mắt nhìn về đỉnh núi nơi đang diễn ra tranh đoạt thảm liệt, Lục Vân cất tiếng:"
- Xem hiện tại Ma vực cao thủ người đông thế mạnh, thực lực cường đại. Nếu lúc này ta lên đó, ngoài việc tự chuốc lấy phiền phức thì đâu được kết quả gì khác. Chờ cho đến lúc Ma vực cao thủ và những kẻ tu chân kia lưỡng bại câu thương, thực lực đại giảm sút, ta sẽ trở lại xuất thủ, khả dĩ có thể nói cầm chắc đoạt được thần châm cho nàng xem. Hiện tại nàng hãy an tâm quan sát, những trường đấu như thế này không phải dễ dàng mà thấy được."
Bách Linh nghe xong cười nhẹ một tiếng, dịu dàng áp má vào mặt Lục Vân, dáng điệu kiều mị cực kỳ quyến rũ. Lục Vân sắc mặt vụt biến nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve má ngọc, không nói gì nữa."
Xung quang đỉnh núi, chúng tu chân giới cao thủ mắt nhìn thấy Quy Vô đạo trưởng toàn lực phát động liền thi triển các bí kỹ, tổng lực hướng gần tới Định Thiên Thần Châm. Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/422586/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.