Nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn trong lòng bàn tay mình, Lục Vân nói ra những lời đầu tiên:
- Được cầm tay hai nàng cùng nhau ngao du thất giới, ba chúng ta trọn đời bên nhau, tình này mãi mãi trường tồn. Kiếp này chỉ cần Lục Vân ta không chết, ta sẽ vĩnh viễn trân trọng tình cảm này, vĩnh viễn yêu thương hai nàng. Ngay cả khi phi thăng thành tiên ta cũng sẽ không quên lời thề này.
Thâm tình nhìn Lục Vân, Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt cùng gật đầu, hạnh phúc và vui sướng biểu hiện tràn đầy trên gương mặt cả hai. Nhẹ nhàng ôm hai nàng vào lòng, Lục Vân cười nhẹ nói tiếp:
- Vân Phong gọi người đến rồi kìa! Chúng ta qua chỗ họ thôi, không thì cuộc gặp gỡ ngu ngơ này e là sẽ bị đệ ấy cười cho.
Nói xong khẽ buông tay Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, cùng với hai nàng thẳng hướng Dịch viên bay tới.
- Lục Vân, trở về lần này là không đi nữa phải không?
Nhìn Lục Vân, trong mắt Ngạo Tuyết thể hiện sự mong chờ vô hạn.
Nở nụ cười gượng gạo, Lục Vân hơi lắc đầu rồi nhẹ giọng nói:
- Con đường đời mà ta sẽ đi không phải người bình thường nào cũng có thể hiểu được. Trở về lần này ta chỉ muốn gặp lại các nàng, sau đó là chưởng môn sư bá, Tử Dương sư phụ, sư thúc, Vân Phong cùng các huynh đệ đồng môn khác để nói lời cáo biệt. Kinh nghiệm ở Dịch viên chỉ là một phần trên chuyến đi dài của cuộc đời ta, ta không thể dừng lại được. Trên thân thể ta ẩn dấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/422633/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.