Máu bắn ra như mưa, thương thế lần này vô cùng nghiêm trọng khiến cho Lục Vân không còn gắng gượng được nữa, thân thể chàng tựa như chiếc lá khô từ trên cao dần rơi xuống. Diệp Tâm Nghi quát lên một tiếng trong nháy mắt xuất hiện ngay phía trên Lục Vân, đồng thời từ tâm chưởng đánh ra một đạo ánh sáng lấp loáng màu ngọc rực nhắm ngay đỉnh đầu chàng mãnh liệt giáng xuống. Tuy thân mang trọng thương nhưng nhãn thần Lục Vân vẫn toả ra sát khí dữ dội, chàng nhìn thẳng vào chưởng lực đang dần tiến về phía mình ra vẻ không can tâm gầm lên một tiếng như dã thú.
Thoáng thấy nhãn thần Lục Vân vẫn tỏa ra tà ác chi khí, Diệp Tâm Nghi quát lên:
- Người tà ác như vậy tất đều phải chết!
Cùng với tiếng quát lớn là chưởng lực mạnh thêm ba phần, nàng chỉ mong với một chưởng nhanh chóng kết liễu được Lục Vân. Trong sát na ngọc chưởng của Diệp Tâm Nghi chỉ còn cách đầu Lục Vân một thốn, mọi người những tưởng Lục Vân sẽ khó tránh khỏi cái chết thì bỗng có tiếng đàn từ xa phía chân trời vọng đến.
Vừa khi tiếng đàn từ xa vọng đến khiến Diệp Tâm Nghi đang tấn công bỗng run lên, cơ thể ngay lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình chấn bay ra sau.
Một tiếng hô kinh hãi vang lên làm thức tỉnh mọi người ở đây, biến cố đột ngột này một lần nữa làm chấn động chúng nhân có mặt tại đương trường. Mọi người không ai bảo ai đều nhìn ngó xung quanh mong phát hiện được nơi phát ra tiếng đàn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/422739/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.