Lúc chia tay, Lục Vân đưa "Thiên Uy lệnh" cho Trương Ngạo Tuyết bảo quản, sau đó kêu Hải Nữ đến bên cạnh, đưa "Như Ý hoàn" của Thiên Địa môn chủ ra đeo vào cổ nó, dặn dò:
- Vật này không được rời ra, con phải bảo quản cho thật tốt.
Hải Nữ vuốt ve vòng ngọc, hỏi lại:
- Sư phụ, vòng ngọc này kỳ diệu, mang trên người rất thoải mái, nó tên là gì vậy?
Lục Vân trả lời:
- Vật này tên là Như Ý hoàn, chính là bảo vật quý giá trong trời đất, chính là lễ vật sư phụ cho con, nhất định không thể làm hư hao được, biết không?
Hải Nữ cười duyên:
- Sư phụ yên tâm, lễ vật người cho Hải Nữ, con nhất định sẽ giữ kỹ.
Mỉm cười gật đầu, Lục vân liếc cha mẹ và ba cô, cười nói:
- Đừng lo lắng, con sẽ quay về rất nhanh thôi.
Nói rồi lóe lên biến mất, rõ ràng không muốn đối mặt với đau thương.
******
Thương Phong lĩnh, một nơi Lục Vân quen thuộc, chàng học nghề ở đây mười hai năm, có quá nhiều hồi ức và dĩ vãng.
Hiện nay, lại quay lại nơi này, một chút hoài niệm và cảm xúc, không khỏi toát ra trên khuôn mặt.
Bật cười nhè nhẹ, Lục Vân thôi cảm xúc, cung kính hành lễ với động núi đen ngòm, sau đó mở miệng lên tiếng:
- Sư phụ, Vân nhi quay về, người cũng không muốn ra gặp mặt chăng?
Cửa động lóe lên bóng người, một nam tử áo đen anh tuấn âm thầm hiện ra, ánh mắt kỳ dị nhìn Lục Vân, khóe miệng nhếch lên nụ cười vài phần thần bí.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/676820/chuong-1061.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.