Lục Vân gật đầu đáp:
- Đoán rất đúng, có một chuyện muốn bàn với ngươi. Đương nhiên, kết quả thế nào ta đã nắm chắc trong lòng, bất quá còn muốn nói chuyện với ngươi một chút.
Vu Thần không hiểu nhìn chàng, hỏi lại:
- Ngươi muốn bàn thế nào? Có liên quan đến chuyện của Cửu U Minh giới chăng?
Lục Vân vẻ mặt bình thản, từ chối cho ý kiến trả lời:
- Tùy tiện nói chuyện gì cũng đều có thể, ngươi chọn lựa đi.
Vu Thần hừ giọng nói:
- Câu này phải đến phiên ta, ngươi đừng có cướp mất.
Lục Vân bật cười thần bí, nhẹ giọng nói:
- Thế cũng tốt, để ta nói trước. Bây giờ, chúng ta trước hết bàn luận về quá khứ của ngươi đi.
Vu Thần biến sắc, giọng không vui nói:
- Chuyện này không có gì phải bàn, ngươi hãy nói những chuyện khác đi.
Lục Vân chất vấn:
- Thế nào, ngươi sợ rồi chăng?
Vu Thần quát lên:
- Nói bậy, ta có gì phải sợ?
Lục Vân đáp:
- Nếu không sợ, sao lại không đồng ý đề cập đến quá khứ của ngươi? Có phải không muốn ta biết, hay không ngờ ta biết đây?
Vu Thần hừ giọng trả lời:
- Bớt lời nhảm nhí đi, đây không phải có chút ý nghĩa chăng?
Lục Vân nói:
- Ý tương tự vậy, nhưng hơi khác một chút. Thế nào, nói vậy thôi sao?
Vu Thần khép hờ mắt nhìn chàng, nghi ngờ hỏi:
- Ngươi quả thật không biết hay cố ý giả điên vậy?
Lục Vân cười trả lời:
- Ta biết một chút, nhưng không được đầy đủ.
Nghe vậy, Vu Thần trầm ngâm. Một lúc sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/676832/chuong-1048.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.