Chăm chú nhìn nàng, Kiếm Vô Trần trong mắt đầy sắc thái, một tình cảm yêu thương khó mà che dấu được.
Có lẽ đã từng dâu bể, nhưng chưa từng đạt đến điều đáng quý nhất, thời khắc này Kiếm Vô Trần không ngờ trở nên ngây dại.
Vô số lần, hình bóng Trương Ngạo Tuyết hiện lên trong não của hắn. Tâm tình mong muốn đoạt cho được ước nguyện bình sinh cứ xoay chuyển trong đầu của hắn.
Hiện nay, mọi thứ đều đi xa, cho dù là vì Lục Vân xen vào giữa, hai bởi vì những phương diện khác xen vào, tâm tình này, chờ đợi này vẫn chưa từng thay đổi được.
Nhớ lại cuộc đời này, Kiếm Vô Trần đầy cảm thán.
Bản thân trước đây được xưng tụng là thiếu niên có tiền đồ nhất trong giới Tu Chân chính đạo.
Nhưng từ lúc gặp phải Lục Vân, cuộc đời đã biến chuyển nhiều. Hào quang của hắn đã bị Lục Vân che mờ, Trương Ngạo Tuyết mà hắn yêu thích lại thành người đi theo Lục Vân.
Sau đó, hắn thành công đẩy Lục Vân ra khỏi chính đạo, nhưng vẫn chưa từng có được Trương Ngạo Tuyết như cũ, còn bị Lục Vân tự tay hủy diệt những thành tựu hắn đang có, khiến hắn rơi vào thế khó lòng chịu nổi.
Hiện nay, nhớ lại những chuyện trước kia, quá nhiều cừu hận, quá nhiều điều không như ý ở ngay trước mắt, một sự phẫn hận thâm sâu ngập đầy trong tim của hắn.
Phát hiện vẻ mặt biến đổi của Kiếm Vô Trần, Sở Hoài Dương hỏi:
- Ngươi sao vậy?
Kiếm Vô Trần nghiến răng nghiến lợi nói:
- Ta muốn khiến cho Lục Vân cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/676835/chuong-1045.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.