Phát hiện được sự biến đổi của Tứ Linh thần thú, U Minh Ma long giận dữ gào thét không ngừng, thân thể to lớn vài trăm trượng lập tức nở rộng, chỉ một lúc đã đuổi kịp Tứ Linh thần thú.
Cứ như vậy, bầu trời bị hai con thú lớn chiếm cứ, người quan sát trận chiến đều bốc mình lên cao, lẳng lặng từ xa quan sát tình hình hai bên.
Hải Nữ hơi thất kinh, nhẹ hô:
- Không ngờ con rồng đen đó còn có được bản lĩnh như vậy.
Bách Linh vẻ mặt nặng nề, than nhẹ:
- Thời điểm này nhìn lại, con U Minh Ma long này có thể so sánh được với thực lực của Cự Linh thiên thú.
Thương Nguyệt lên tiếng:
- Ngoại trừ chuyện này ra, U Minh Ma long còn có một ưu thế, đó là nó có thể tùy ý đi xuyên qua đất, chúng ta rất khó vây khốn được nó.
Trương Ngạo Tuyết cau mày nói:
- Muội đột nhiên suy nghĩ, ngày đó khi mấy người Ngọc Loan gặp con Ma long này, không biết có phải nó cố tình ẩn giấu thực lực không?
Bách Linh lên tiếng:
- Tỷ cũng có suy nghĩ này, con U Minh Ma long này xảo trá vô cùng, trí tuệ không thua chúng ta, rất có khả năng ẩn giấu một điều quan trọng nào đó.
Hải Nữ nghe vậy, lo lắng hỏi:
- Chúng ta có cần phải nói cho bảo bối thông minh biết để nhắc nhở nó cẩn thận không?
Thương Nguyệt trả lời:
- Hải Nữ đừng lo lắng, Đại linh nhi cũng rất thông minh, nó chắc chắn sẽ thấy rõ mọi chuyện.
Bách Linh nói:
- Được rồi, Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/676845/chuong-1035.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.