Thấy Bách Linh tương đối bình tĩnh, ba người nơi đây không hề có quan hệ trực tiếp với nàng, nhưng nàng vẫn nắm chặt tay của Hải Nữ đứng yên lặng một bên.
Thời gian trôi qua trong trầm lặng. Khi nhang đèn hóa thành tro bụi, Trương Ngạo Tuyết ngồi trước phần mộ, nhỏ giọng nói:
- Sư thúc, sư huynh, Ngạo Tuyết đến đây bái tế các vị. Bây giờ, sư phụ và Phong sư huynh cũng đã rời các con mà đi rồi, Dịch viên chỉ còn lại Càn Nguyên sư bá, con, Lục Vân, Vân Phong là bốn người. Sư thúc, báo cho người nghe một tin tốt lành, Vân Phong đã luyện thành tu vi, thực lực hơn hẳn Kiếm Vô Trần, trở thành đệ tử kiệt xuất nhất của Dịch viên, người hẳn phải cao hứng với đệ ấy lắm. Hiện nay, đệ ấy đang đi tìm tung tích của Dịch viên, đợi sau khi tìm được rồi sẽ trùng kiến lại Dịch viên, hơn nữa còn đưa di cốt các vị về lại cố hương cùng chưởng giáo sư bá, Tử Dương sư bá, sư phụ, sư huynh. Nghỉ ngơi đi, cừu hận các vị con ghi nhớ trong lòng, chắc chắn có một ngày chúng con sẽ lấy đầu Kiếm Vô Trần tế tự các vị.
Thương Nguyệt đứng bên cạnh, nhỏ giọng an ủi:
- Đừng đau lòng, tỷ tin chắc bọn họ đang nhìn chúng ta, hy vọng chúng ta được vui vẻ hạnh phúc.
Trương Ngạo Tuyết đứng lên cất lời:
- Muội biết, nhưng đời này muội đã thiếu nợ bọn họ quá nhiều thứ.
Thương Nguyệt cũng nói:
- Nỗ lực là một loại quyết tâm. Bọn họ đã không tiếc sinh mạng hy sinh cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/676847/chuong-1033.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.