Hách Triết nhìn xuống bên dưới, nghi hoặc nói:
- Lúc này ánh sáng kia đã xua tan quá nửa bóng đêm, hơn nữa khí thế hung mãnh, có thể …
Vu Thần cười âm hiểm ngắt lời:
- Đừng gấp, một hồi trống thêm hưng phấn, thêm hồi nữa đã bắt đầu suy, hồi thứ ba thì phải kiệt lực. Chúng ta không cần phải gắng sức với hắn, đợi khí thế của hắn giảm yếu rồi mới từ từ thu thập hắn.
Hách Triết bật cười ha hả, mắt lạnh lùng quan sát.
Lúc này, trong U Minh Tà giới, thân thể Bạch Quang đã đi lên vài chục trượng, cả thân hình bị một vùng hào quang trắng ảo bao trùm. Bên ngoài, vô số làn sáng từng đợt từng đợt khuếch tán, hệt như âm thanh, càng đi xa càng yếu dần, cần thiết phải liên tục không ngừng truyền năng lượng ánh sáng mới có thể duy trì luồng sáng đó.
Bên ngoài, tốc độ thối lui của bóng đen u ám dần dần giảm đi, đại khái hình thành một vòng bao vây hệt như một kết giới sắc đen trói chặt sức mạnh của Bạch Quang.
Lúc này, trong lòng Bạch Quang hoàn toàn hiểu rõ, nhưng ông chỉ một lòng một dạ thúc động chân nguyên không ngừng gia tăng khí thế, mong ước phá vỡ được sự trói buộc của kết giới bóng đen.
Nhưng vài lần nỗ lực, kết quả đều không được như ý. Điều này khiến ông hiểu được, bản thân có được pháp quyết thần kỳ nhưng lại không đủ sức mạnh, vì thế không cách gì có thể phá vỡ được thế trói buộc của Vu Thần.
Thời gian trôi qua trong giằng co, khí thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/676853/chuong-1027.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.