Càn Nguyên chân nhân lên tiếng:
- Quy Vô đạo trưởng nói có lý, chúng ta ở đây người tuy nhiều nhưng thực lực tổng thể còn cách xa mấy người minh chủ. Nếu như bọn họ đều không chống cự nổi, chúng ta đến đó cũng chỉ là đi tế mà thôi, lại phụ mất khổ tâm của minh chủ.
Văn Bất Danh cả giận nói:
- Cho dù như thế, chúng ta cũng không thể ở đây ngồi chờ, phải nghĩ biện pháp giúp bọn họ.
Quy Vô đạo trưởng nói:
- Ta không phải gọi ngươi đến đây thương lượng sao? Ngươi phải tỉnh táo mới …
Âm thanh dừng lại, Quy Vô đạo trưởng đột nhiên ngửng đầu nhìn về xa xa, kinh hãi nói:
- Khí tức đáng sợ, các vị có cảm thấy được chăng?
Văn Bất Danh vẻ mặt biến hẳn, trầm giọng nói:
- Cảm ứng được, phương hướng chính là chỗ liên minh, ta phải quay về xem thế nào.
Quy Vô đạo trưởng nghe vậy thất kinh, lập tức nắm lấy tay ông, quát lên:
- Đừng vội lỗ mãng, ngươi đi như vậy không những chẳng giúp được bọn họ, ngược lại còn liên lụy đến bọn họ.
Văn Bất Danh giận dữ nói:
- Thế ngươi nói ta phải làm thế nào đây?
Quy Vô đạo trưởng nghiêm túc nói:
- Bình tĩnh tỉnh táo lại, yên lặng theo dõi tình hình.
Văn Bất Danh hừ giọng trả lời:
- Nói dễ nghe, ai có thể làm được vậy?
Quy Vô đạo trưởng đáp lại:
- Ta hiểu được tâm tình của ngươi, biết ngươi lo lắng bọn họ, nhưng chúng ta càng phải tin tưởng vào bọn họ. Tựa như Lục Vân, huynh ấy có thể đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/676879/chuong-1016.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.