Lúc này, khoảng cách bọn chúng chừng chục trượng, con nào cũng khôi phục lại hình dáng nguyên thủy của mình.
Toàn thân Tứ Linh thần thú ánh sáng nhàn nhạt lóng lánh, đôi mắt đỏ hồng thần quang ảm đạm, thân thể không khỏi lắc lư. Tình hình của Cự Linh thiên thú cũng không tốt hơn, ánh sáng quanh thân rối loạn, miệng kêu gào nho nhỏ, rõ ràng hai bên đều bị thương nghiêm trọng.
Thấy vậy, ánh mắt Lục Vân sáng lên, dặn dò:
- Cơ hội tốt, Hải Nữ theo ta tiến lên, các muội tạm thời lưu lại.
Hải Nữ vâng một tiếng, phi thân theo Lục Vân bay lên, chớp mắt đã đến bên cạnh Tứ Linh thần thú.
- Hải Nữ toàn lực xuất kích, phải vây khốn được nó.
- Sư phụ yên tâm, Hải Nữ biết rồi.
Còn đang nói, hai tay Hải Nữ múa lên, chân nguyên to lớn hóa thành cột sáng cuốn thẳng đến Cự Linh thiên thú.
Nhìn thấy Hải Nữ bay đến, Cự Linh thiên thú rống nhỏ một tiếng, ánh mắt suy yếu toát ra vẻ cừu hận, hai tay nhanh chóng bắt chéo múa lên phát ra làn sáng phòng ngự. Cứ như thế, sức mạnh trói buộc do Hải Nữ phát ra va chạm vào làn sáng phòng ngự của Cự Linh thiên thú, cả hai cuốn lấy nhau giằng co không dứt.
- Sao rồi? Ngươi bị thương rất nặng đó.
Lục Vân nhìn Tứ Linh thần thú nhỏ nhẹ lên tiếng.
Đậu trên vai Lục Vân, Tứ Linh thần thú yếu ớt đáp:
- Sức mạnh của ta đã hao hết rồi, còn lại chỉ trông vào các ngươi thôi.
Lục Vân đáp:
- Yên tâm đi, còn lại cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/676882/chuong-1014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.