Hải Nữ nhìn nàng một cách khó hiểu lên tiếng hỏi:
- Dì Bách Linh có gợi ý gì?
Bách Linh mấp máy môi rồi bảo:
- Như vậy đó, cháu tự mình suy nghĩ đi.
Hải Nữ vẻ mặt vui mừng thấy rõ, vội nói:
- Như vậy được không? Chú có chịu Hải Nữ không?
Lục Vân nghe vậy cau mày lừ mắt nhìn Bách Linh, giọng mắng đùa:
- Nàng làm thế không hay đâu.
Bách Linh cười xòa:
- Hải Nữ mới bốn tuổi thôi mà, còn nhiều thứ cần người dạy bảo.
Lục Vân cũng không phản bác, chỉ đưa mắt nhìn sang kết giới trước mắt lên tiếng:
- Không còn sớm nữa, cũng nên động thủ là vừa.
Hải Nữ nghe vậy cảm thấy bất an, nhìn Bách Linh lí nhí:
- Dì ơi, chú không đồng ý nhận Hải Nữ phải không?
Bách Linh đưa tay vuốt ve bầu má của cô bé rồi cười nói:
- Chú của cháu tính khí ngạo mạn, nếu là người khác có thể đã từ chối chứ Hải Nữ thì không đâu. Chú ấy đồng ý rồi đó. Từ đây về sau cháu đừng gọi chú nữa, gọi sư phụ, nhớ kỹ.
Hải Nữ bật cười vui sướng. Trương Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt đứng cạnh đó sửng sốt một lúc rồi cũng cười theo.
Thương Nguyệt lên tiếng:
- Hải Nữ đi theo chúng ta, sau này trưởng thành nhất định là thiên hạ đệ nhất.
Trương Ngạo Tuyết cười bảo:
- Đúng đấy, một mình cô bé học hết tài nghệ của cả bốn chúng ta sẽ đủ cười ngạo trời đất rồi.
Lục Vân nghe vậy thản nhiên nói:
- Thích à, vậy sau này mấy muội cứ dẫn theo cháu nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/676935/chuong-964.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.