Phát giác được điểm này, Lục Vân dứt khoát từ bỏ tấn công, thi triển pháp quyết "Hư Vô Không Ngân" kết hợp cùng thuật "Không Gian Khiêu Dược", chớp mắt đã lướt ngang chừng năm chục trượng thoát khỏi khu vực đó.
Xoay người lại, Lục Vân nhìn vào vùng mù đen, cau mày cất tiếng:
- Tử Hồn, đây có phải là tuyệt học của Tử hải chăng?
Vùng mù đen dường như có phần bất ngờ, ồ lên một tiếng kinh ngạc sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, chớp mắt biến thành Tử Hồn.
- Lục Vân, đã vài ngàn năm qua, ngươi là người thứ nhất có thể thoát khỏi dễ dàng như vậy.
Lục Vân không chút vui mừng, trầm giọng nói:
- Vài ngàn năm qua, không biết có được bao nhiêu người đáng để ngươi phải sử dụng chiêu này?
Tử Hồn trầm ngâm một lúc, đáp lại:
- Không nhiều, khoảng chừng sáu bảy người mà thôi, trong đó chỉ có một người thoát ra được, ngươi chính là người thứ hai.
Lục Vân ánh mắt âm lạnh khẽ nói:
- Ngươi rất thông minh, cũng rất âm độc, từ lúc bắt đầu đã thi triển tuyệt chiêu khiến người ta trong lúc sơ ý mà bị uổng mạng.
Tử Hồn điềm nhiên đáp:
- Mạnh được yếu thua, đây là quy luật sinh tồn của Hải vực. Muốn duy trì bất bại thì chỉ có thể liên tục cẩn thận.
Lục Vân không hề phản bác lại, chỉ lạnh nhạt nói:
- Đây là lần thứ nhất ngươi thấy thần thoại bất bại của ngươi còn có thể kéo dài nữa hay không?
Tử Hồn tự phụ đáp:
- Điều này còn phải trông vào bản lĩnh ngươi nhiều ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/676937/chuong-962.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.