Lắc mình, Kiếm Vô Trần không hề công kích. Hắn quá biết sự quỷ dị của Lục Vân, một mũi tên vội vàng của mình rất có khả năng không giết được chàng, ngược lại còn khiến mình tiêu hao lượng lớn chân nguyên. Khi đó, ba người nữ liền có cơ hội lợi dụng, bản thân hắn không còn được cho dù nửa cơ hội để bỏ chạy.
Kiếm Vô Trần hiện nay đã dung hợp được nguyên thần của Hỏa Vân, tính cách trầm ổn hơn trước nhiều. Khi chưa đến mức vạn bất đắc dĩ, hắn còn chưa muốn liều mạng với Lục Vân.
Điểm này, Lục Vân nhìn thấy rõ, trong lòng không khỏi cười lạnh, hai tay gia tăng tốc độ, thế công liên miên không ngừng đang tầng tầng lớp lớp thu nhỏ, chỉ một lát đã hình thành một kết giới kín bưng chung quanh Kiếm Vô Trần, khiến hắn không có chỗ né.
Phát hiện được nguy cơ của bản thân, Kiếm Vô Trần rống giận một tiếng, chân nguyên mạnh mẽ trong người điên cuồng phát ra, hóa thành một cơn gió lốc kinh trời, gặp phải kết giới của Lục Vân đang thu nhỏ, hai bên giao chiến kịch liệt, cuối cùng phát nổ, lập tức phá vỡ kết giới.
Lợi dụng khe hở, Kiếm Vô Trần bay lên không. Nhưng Lục Vân đã sớm ở đó chờ đợi, hai người giao nhau một chưởng, hai bên liền ngừng lại giữa không trung. Thời khắc đó, toàn thân Lục Vân bảy màu bao phủ, vẻ mặt bình thản lại có khí thế ngạo nghễ trời đất.
Kiếm Vô Trần toàn thân lấp lánh ánh sáng xanh đỏ, hai khí âm dương hình thành Thái Cực, ánh lên vẻ mặt dữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/676951/chuong-951.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.