Lưu Tinh nói;
- Nếu như vậy, ngươi nói thế không phải chỉ uổng phí tinh lực sao?
Phật Thánh Đạo Tiên trừng mắt Lưu Tinh, hừ giọng nói:
- Ta nói những chuyện này nhằm nhắc nhở mọi người cẩn thận, không được kích động khi hành sự.
Lưu Tinh bật cười khinh thường, Trần Ngọc Loan lại khuyên giải:
- Được rồi, hai vị tiền bối đừng tranh hơn thua chuyện này, chúng ta còn phải nghe qua ý kiến của Lục đại ca, xem huynh ấy có sách lược đối phó thế nào.
Cảm nhận ánh mắt mọi người quay lại mình, Lục Vân chầm chậm ngửng đầu, nhìn qua mọi người, cuối cùng dừng mắt ở Thiên Mục Phong.
Phát hiện ánh mắt của Lục Vân, Thiên Mục Phong hỏi:
- Sao, có chuyện gì cần ta phải ra mặt đây?
Lục Vân đáp:
- Có một chuyện đúng là cần huynh phải đi làm, chuyện đó quan hệ đến thành bại của hành động lần này, huynh là người thích hợp nhất bởi vì huynh có Nhiên Đăng Phật Ấn bảo hộ.
Thiên Mục Phong trả lời:
- Nếu vậy huynh cứ dặn dò đi, cần ta phải đi làm chuyện gì?
Lục Vân khóe miệng hơi nhếch, nói mấy câu nho nhỏ với hắn, cuối cùng to giọng:
- Chuyện này rất quan trọng, huynh nhớ kỹ phải cẩn thận, không được sai lầm chút nào.
Thiên Mục Phong vẻ nghiêm túc gật đầu đáp:
- Ta hiểu rõ, huynh yên tâm đi, ta sẽ đi làm đây.
Nói rồi cũng không giải thích gì, lập tức rời đi.
Trần Ngọc Loan hơi hiếu kỳ, hỏi tớp:
- Lục đại ca, huynh bảo hắn đi làm chuyện gì chăng? Thần thần bí bí quá.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/676960/chuong-1024.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.