Lùi lại, Ma Thiên tôn chủ trọng thương hộc máu, Lưu Tinh cũng bị thương không nhẹ. Bắc Phong và Trần Ngọc Loan bị thương nhẹ hơn, dù sao hai người cũng chỉ bị phản lực, không phải thẳng thắn giao đấu như Lưu Tinh và Ma Vương.
Giữa không trung, khí lưu gào thét, sóng khí kinh trời hình thành một cột gió nối liền trời đất, dễ dàng phá hủy ngọn núi kia, còn cuốn lấy không ít tà ma ở lân cận.
Khi mọi chuyện qua hết, hai bên giao chiến đều ngừng tay nhìn lên trên. Nơi đó, Ma Thiên tôn chủ, Trần Ngọc Loan, Bắc Phong và Lưu Tinh bốn người đã khôi phục lại tình trạng trước khi giao chiến, một ở bên trong ba bên ngoài đối lập với nhau.
- Ma Vương, ngươi bị thương không nhẹ.
Trần Ngọc Loan cất tiếng nhắc nhở. Ma Thiên tôn chủ nghe thấy rất giận, quát lên:
- Đừng vội đắc ý, đây là mới bắt đầu thôi.
Trần Ngọc Loan cười lạnh đáp trả:
- Có bắt đầu thì có kết thúc, ngươi hãy ngoan ngoãn mà chịu mệnh đi.
Nói rồi bóng hình lóe lên, chín bóng người phân ra hợp lại ảo hóa. Trong khi Ma Thiên tôn chủ cười lạnh, một thanh kiếm sáng màu tím đâm vào thân thể Ma Thiên tôn chủ.
Kinh ngạc nhìn một kiếm trước ngực, Ma Thiên tôn chủ giận dữ quát lên:
- Đáng ghét, không ngờ chính là Tâm Kiếm Vô Ngân của nhà Phật!
Tay phải múa lên, Ma đao gào rít, một chùm đao đen kịt xoay tròn nhắm thẳng vào thân thể Trần Ngọc Loan.
Lắc mình tránh lui, Trần Ngọc Loan lãnh đạm đáp:
- Không sai, đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/676964/chuong-945.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.