- Huynh à, lúc nào đã trở thành không đàng hoàng vậy, ngay cả Bách Linh cũng giễu cợt được.
Nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lục Vân, Trương Ngạo Tuyết nhỏ nhẹ lên tiếng.
Cúi đầu bật cười, Lục Vân hỏi ngược lại:
- Như vậy không tốt chăng? Lẽ nào các muội thích huynh cả ngày cứ cười ngây ngô không nói lời nào.
Trương Ngạo Tuyết sửng sờ, liếc nhìn Thương Nguyệt, hai người toát ra vẻ trầm tư. Rõ ràng câu này của Lục Vân đã in đậm sâu sắc với bọn họ.
- Có lẽ chúng ta thích yên tĩnh, nhưng cũng nên sống động một chút.
Thương Nguyệt nhỏ nhẹ nói ra suy nghĩ trong lòng.
Đuổi theo Bách Linh, bốn người Lục Vân không lâu đã đến bên ngoài Định Thiên cung. Nhìn xa thấy Lục Doanh, Phần Thiên, Đông hải Long vương, Bắc hải Long vương đã ở đó chờ đợi rồi. Hai bên gặp nhau nói mấy câu khách sáo rồi liền cùng nhau đi vào đại điện, ai nấy tự ngồi xuống cùng nhau bàn chuyện.
Nhìn Lục Vân, Lục Doanh hỏi:
- Lần này các vị quay về nhanh như vậy, đã làm xong mọi chuyện hay cố ý gấp gáp trở về nơi đây?
Lục Vân trả lời:
- Chuyện bọn ta muốn làm không phải trong nhất thời có thể dễ dàng hoàn thành được. Lần này quay lại đây là để nói cho các vị biết, chúng ta sắp sửa đi xa, trong thời gian ngắn có thể không quay lại đây.
Lục Doanh cau đôi mày đẹp, không hiểu lên tiếng:
- Đi xa? Các huynh muốn quay về nhân gian?
Lục Vân lắc đầu nói:
- Không phải nhân gian, địa điểm vẫn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/676984/chuong-932.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.