Kiếm Vô Trần lạnh lùng tàn khốc lên tiếng:
- Ta đã cho các ngươi cơ hội, chính các ngươi không biết quý trọng, còn một lòng muốn dồn ta vào chỗ chết, ta làm sao có thể khoanh tay chịu đựng được. Bây giờ chuyện đã thế này, nói nhiều cũng vô nghĩa, ngươi hãy chấp nhận số mạng của mình thôi.
Lời vừa dứt, tay phải Kiếm Vô Trần vừa xoay vừa lật, lòng bàn tay phát ra một luồng sáng sắc xanh, chỉ một lát liền phát vỡ được phòng ngự của Diệp Tâm Nghi, cuộn lấy thân thể nàng.
Diệp Tâm Nghi la lên một tiếng thất kinh, cực lực tranh đấu, hơn nữa còn giận dữ rủa:
- Kiếm Vô Trần ngươi là thứ súc sinh, ngươi không chết an lành đâu.
Thản nhiên bật cười, Kiếm Vô Trần hừ giọng nói:
- Mắng nữa đi, ta xem ngươi có thể mắng đến lúc nào?
Tay phải thu lại, ánh xanh bộc phát cuốn lấy thân thể Diệp Tâm Nghi đến gần.
Trên mặt đất, Thiên Kiếm khách thấy vậy miệng rống nho nhỏ:
- Nghiệt súc, đừng vội gây thương hại đến Diệp Tâm Nghi, ngươi …
- Cút đi, ngươi là một thứ chó chết.
Kiếm Vô Trần bay lên phóng ra một cước đá bay Thiên Kiếm khách.
Thiên Kiếm khách la lên thê thảm, nhưng ông bất ngờ không rơi xuống mặt đất mà lại rơi vào trong lòng một người.
Đồng thời, một thanh âm vang lên giữa không trung:
- Kiếm Vô Trần, chớ vội hại người, còn không mau mau bó tay chịu trói.
Hào quang lóe lên, một cơn cuồng phong thổi đến, một làn đao ánh sáng chém xuống phân rẽ Kiếm Vô Trần và Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677064/chuong-879.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.