Phong Viễn Dương chính là đệ tử đắc ý nhất trong số các đệ tử của ông, nên ông vốn đã đối đãi như con của mình. Ông từng hy vọng Phong Viễn Dương có được kết quả tốt đẹp, một ngày nào đó có thể nở mày nở mặt, ai ngờ cuối cùng lại ngược lại hoàn toàn như vậy.
Hối hận, có lẽ có một chút, tuy ông sẽ không thừa nhận, nhưng tiếc nuối không phải chính là minh chứng rõ ràng nhất của hối hận chăng?
Để báo thù, chết không hối tiếc! Đây chính là ý nghĩ ông một mực giữ mãi, nhưng bây giờ thật sự đối mặt với cái chết, ông mới đột nhiên phát hiện ra, bản thân mình đã quá cực đoan, xem xét sự vật quá hẹp hòi.
Ngưng Hương nâng Phệ Tâm kiếm lên, từng bước từng bước tiến tới. Vẻ mặt Ngưng Hương âm hiểm, ánh mắt đầy sát khí. Khi mũi kiếm đã chỉ vào huyệt Mi Tâm của Càn Nguyên chân nhân, Ngưng Hương cất giọng hận thù:
- Kết thúc rồi, Dịch viên các ngươi đã không còn ai, sẽ nhanh chóng chết hết trong tay của ta. Ha ha ha …
Càn Nguyên chân nhân tròng mắt hơi động đậy, nhìn Ngưng Hương oán hận vô cùng, nhỏ giọng nói:
- Dịch viên môn hạ, trường tồn vạn thế. Một ngày nào đó sẽ trùng hưng trở lại …
- Nói xàm, căn bản không thể có khả năng đó!
Giữa tiếng quát giận dữ, tay phải Ngưng Hương múa lên, Phệ Tâm kiếm cùng với gió kiếm bén ngót chém thẳng xuống đầu của Càn Nguyên chân nhân.
Nhắm mắt lại, Càn Nguyên chân nhân cố che dấu đau khổ trong nội tâm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677166/chuong-827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.