Huyền Dạ để ý đến vẻ thay đổi của nàng, mở miệng nói: 
- Không cần phải lo lắng, ta đã hạ lệnh cấm không cho các cao thủ Yêu vực quấy nhiễu nơi đây, các vị ở đây sẽ không phải chịu sự đả kích nào. 
Trương Ngạo Tuyết nhìn hắn, hơi cảm kích lên tiếng: 
- Đa tạ ngươi, hy vọng trong tương lai chúng ta không phải giao tranh với nhau. Được, ta phải đi rồi, đi đến nơi của ta, tìm lại mộng tưởng đã từng bị mất đi. 
Huyền Dạ nhìn nàng, ánh mắt hơi kinh ngạc, Trương Ngạo Tuyết khí chất thanh nhã như tiên, không những khiến người ta phải động tâm, mà đẹp đến mức khiến người ta phát cuồng. 
Đưa mắt né tránh khuôn mặt tuyệt vời đó, Huyền Dạ nói: 
- Hy vọng sẽ không có chuyện đó. Được, lên đường bảo trọng, nếu gặp được Lục Vân thì cho ta gởi lời hỏi thăm. 
Thân thể Trương Ngạo Tuyết chợt dừng lại, lưng vẫn quay về phía Huyền Dạ, u oán nói: 
- Nghe nói Lục Vân đi tìm Thương Nguyệt, không biết huynh ấy có tìm thấy được không? 
Huyền Dạ hơi lặng đi, sau đó liền tỉnh lại, mở miệng đáp: 
- Điều này ta cũng không rõ nữa, nhưng ta biết một điểm, hai ngày sau cuộc chiến, Lục Vân lại hiện thân ở nhân gian, không rõ đi nơi nào rồi. 
Trương Ngạo Tuyết thân thể run lên, nhỏ giọng nói: 
- Thế cũng tốt, ta cũng đã yên tâm. Đa tạ. 
Nói rồi bay lên, giây lát đã biến mất vào tầng mây trên cao. 
Đưa mắt nhìn theo Trương Ngạo Tuyết, Huyền Dạ quay đầu nhìn lại ba ngôi mộ mới, thần sắc 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677188/chuong-812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.