Danh tự này ba người Dịch viên đều chưa từng nghe qua, cũng không biết lai lịch thế nào, ba người chỉ toàn lực thúc động pháp quyết, dùng sức mạnh thần thánh luyện hóa nguyên thần của Thiên Ảo Quỷ Tiêu. Nhưng thời gian trôi qua mãi, Thiên Ảo Quỷ Tiêu tuy kêu la thảm khốc không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào bị tiêu diệt dù cho ba người cố gắng thế nào đi nữa.
Hơi nóng giận, Phong Viễn Dương đùng đùng lên tiếng:
- Đáng ghét, con quỷ này không ngờ lợi hại như vậy, thật là khiến ta tức chết được.
Càn Nguyên chân nhân than thở:
- Xem ra tu vi bọn ta quá yếu rồi, mãi vẫn không làm được gì nó. Ôi …
Tĩnh Nguyệt đại sư nhỏ giọng:
- Nếu như có Ngạo Tuyết ở đây tình huống hẳn không như vậy.
Đau thương nhàn nhạt vây lấy cả ba. Lúc này, đối mặt với Thiên Ảo Quỷ Tiêu cả ba không làm gì được, lại không thể bỏ đi, thật sự tiến thoái lưỡng nan.
Nhưng đúng lúc đó, một luồng khí tức kỳ dị đặc biệt truyền đến, khi cả ba người còn đang kinh ngạc, liền có thanh âm nhẹ nhàng ôn hòa vang lên:
- Ba vị không nên lãng phí tinh lực nữa, với tu vi các vị, lại không có thần binh cực mạnh không thể tiêu diệt nó được đâu. Hay là hãy giao lại cho ta.
Ánh trắng lóe lên, một bóng người mờ hiện, chính là một lão già râu tóc bạc trắng.
Cảnh giác nhìn người mới đến, Càn Nguyên chân nhân hỏi lại:
- Ngươi là ai, chúng ta vì sao phải giao quỷ vật lại cho ngươi?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677204/chuong-803.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.