Bóng tối, yên lặng mãi mãi. Lục Vân lòng không ý niệm chìm vào trong đó, phảng phất một loại tượng gỗ không có linh hồn, vẫn giữ nguyên được bình tĩnh của chàng.
Trước đây, linh hồn của Lục Vân còn không ngừng rung động, nhưng theo dòng thời gian, linh hồn của chàng từ từ tan biến, cả cá nhân chỉ còn lại một thân xác, đang chìm đắm vào bóng tối.
Thời gian âm thầm trôi qua, khi Lục Vân cảm thấy bóng tối chung quanh cũng dần dần trôi đi xa, tâm thần yên lặng của chàng hơi hơi run lên một chút dao động, một tiếng kêu gọi yếu ớt nhỏ nhoi từ nơi sâu thẳm trong lòng chàng vang lên.
Âm thanh này rất nhẹ rất nhỏ, như có như không, có lúc xuất hiện có lúc mất đi, điều này khiến cho Lục Vân không chút ý niệm lại hơi hiếu kỳ. Lục Vân lúc này ý thức vừa yếu ớt lại không còn sức lực, nếu như không tập trung tâm niệm, căn bản không chút cảm giác được chút thanh âm đó.
Cẩn thận lắng nghe, Lục Vân cảm giác từng khúc đứt đoạn, cảm giác tự có trong mông lung, nhưng đến lúc quan trọng thì thanh âm đó lại biến mất. Hơi nổi giận, ngạo khí không phục trời đất ăn vào xương cốt của Lục Vân lúc này vẫn không chút biến đổi, càng không hiểu rõ được điều gì, chàng càng muốn dò xét đến cùng.
Nổi giận, trong lúc nào đó cũng lại là một loại động lực. Lục Vân lúc này bởi vì nguyên nhân này, nỗ lực tập trung tinh thần dùng quyết tâm kiên định vô biên thúc động ý thức yếu ớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677212/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.