Xa xa chân trời màu tuyết trắng, 
Dưới chân sương dệt thành hoa, 
Cuồng phong không chút hiểu ý người đi xa, 
Hoa tàn lá đổ lạc phương nào. 
Yên lặng trên ngọn núi, 
Trông về phía chân trời, 
Đưa mắt nhìn xuống dưới, 
Cuồng phong mãi thét gào, 
Bềnh bồng như cánh hoa. 
Hắn hệt như một bức tượng đứng đón gió nhìn về phương xa không quan tâm thời gian, tóc dài tung bay trong mưa gió, nhưng không che khuất được ánh mắt đầy trí tuệ, không lấp được khóe miệng hơi cười kỳ dị. 
Nhìn thấu được trời đất, hiểu biết được tương lai chăng? Ánh mắt vì sao ẩn chứa vẻ bi thương mẫn cảm, nét cười vì sao lại như bất lực? Người là ai, đây là đâu mà người này lại ở đây trông ngóng, hay là đang chờ đợi điều gì? 
Cuồng phong cứ mãi gào thét, mây mù cứ mãi vây phủ. Ở trên một ngọn núi thần bí, trừ người này ra, còn có không ít thứ. Một tảng đá, một cây cao, một bông hoa, một ngọn cỏ, một ao nước xanh gợn sóng biếc phân ra bốn phía. 
Ở ven bờ ao, bên cạnh một tảng đá lớn, một cây cổ thụ cao thấu trời, một cụm hoa dại hương ngào ngạt. Nước ao trong suốt, sóng nhè nhẹ, tảng đá to trắng như tuyết, ngạo nghễ nhìn tám phương. Cây cổ thụ cao thấu trời, cành lá xum xuê rậm rịt, bông hoa hoang dại kiều diễm, một mình trông thật tao nhã. Còn lại một ngọn cỏ ở giữa hồ nước, lá phân làm ba, chính là cỏ trời. 
Cảnh vật như vậy đã từng nhận thấy, không phải ngày trước ở núi mây Phiếu Miễu? 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gioi-truyen-thuyet/677218/chuong-793.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.